Actions

Work Header

Châu Hoàn Hợp Phố

Chapter 4: Chương 3. Chỉ cần Sơn có ở đó, vai diễn, cũng chỉ là vai diễn.

Summary:

Trường Sơn vật lộn với quá khứ. Sơn Thạch đặt cược toàn bộ vào vai nam hai của bộ phim Neko Lê cầm máy.

Notes:

Chương này có đề cập đến những từ ngữ miệt thị, xúc phạm cộng đồng LGBTQ+, xin lưu ý hoan hỉ bỏ qua vì đây hoàn toàn là hư ảo tình tiết trong truyện.
Có đề cập chứng PTSD. Tác giả chưa từng trải qua và cũng không có người thân bạn bè từng trải qua, trộm vía. Nên thông tin nếu có sai lệch về triệu chứng, biểu hiện, xin hãy comment hoặc liên hệ sợi chỉ @thefinalsighofwinter để góp ý cho tác giả chỉnh sửa nhé. Lợp

(See the end of the chapter for more notes.)

Chapter Text

Cánh cửa bị một lực đẩy đóng lại vang lên một tiếng “Rầm” không nhỏ. Đến khi tiếng vọng đã truyền đi hết một lượt qua từng khúc ngoặt ở mỗi tầng và hoàn toàn biến mất rồi, Sơn Thạch vẫn giữ nguyên tư thế đứng như thế, nhìn chắm chú vào cánh cửa đã khép chặt.  

Cậu lại rút thêm một điếu thuốc, châm lửa rồi rít một hơi mạnh. Từng hạt bụi được vệt nắng ngoài ô cửa sổ dát lên một tầng ánh sáng, chúng lấp lánh trôi nổi lững lờ trong dải sáng vàng đó, rồi lại vì bị một làn khói mờ thở hắt ra từ miệng người đàn ông mà bay tán loạn.

Sơn Thạch trầm ngâm nhớ lại khoảnh khắc ban nãy, dù chỉ là một tia ngắn ngủi thôi nhưng cậu vẫn khá chắc bản thân mình đã bắt được sự hoảng loạn trong mắt Trường Sơn. Anh đã run, mắt anh đã dại đi dù chỉ là một chút thôi, rõ ràng là biểu hiện của sự né tránh vì sợ hãi. Nhưng tại sao? Sơn Thạch không hiểu.

Suốt 18 năm qua, mỗi khi nghĩ đến lần cuối cả hai gặp nhau trong bệnh viện lúc đó, cậu đều thắc mắc tại sao lại là bộ dáng đó, cậu đã bỏ lỡ điều gì chăng? Ban nãy cũng như vậy, vẫn y nguyên sự hoảng sợ của năm ấy. Cậu hoàn toàn mịt mù trong câu hỏi tại sao. Ngoài Trường Sơn ra, không ai có thể cho cậu được câu trả lời. Và tất nhiên, Trường Sơn không nói.

Lại thêm một làn khói trắng được thổi lên, cậu dập thuốc rồi cười mỉa chính mình. Thế mà cậu lại bày ra điệu bộ của một gã nghiện thuốc chỉ hòng để xem đối phương sẽ phản ứng ra sao. Sơn Thạch đúng là đã từng ghét mùi thuốc, cũng đúng là bắt đầu hút vì anh, nhưng cậu chưa bao giờ nghiện thuốc. Cậu chỉ muốn xem hiện tại, rốt cuộc cậu đang ở ngóc ngách nào trong lòng người kia, còn chiếm ngự chút nào trong biết bao nhiêu nỗi bận tâm của Sơn hay không. Chân mày Sơn cau chặt như vậy, có lẽ vẫn còn nhỉ.

 

Vẫn còn. Chính bản thân Trường Sơn cũng không biết, Sơn Thạch vậy mà vẫn luôn là một trong những nỗi bận tâm canh cánh nhất lòng anh. Mọi ký ức, tâm tư của anh dành cho Thạch đã được anh ngăn giữ như một con đập nước mà anh lóng ngóng xây lên. Nào có lường trước được rằng, sự thẳng thắn đối chất của đương sự như đá ném mặt hồ, hồ dậy sóng, con đập đầy tồi tàn của anh làm sao có thể chống đỡ. Chẳng ai biết vết nứt xuất hiện tự bao giờ, nước đã bắt đầu rỉ ra từ đâu, không thể lần ra, không thể ngừng được.

Và những thứ xấu xí luôn là những thứ mạnh mẽ xông ra đầu tiên.

“Cái thứ đàn ông râu ria xăm trổ, đầu đường xó chợ ngày không biết kiếm đủ ba bữa cơm không như mày mà dám đóng bạch cốt tinh để quyến rũ con trai tao. Chết đi.”

“Em nói chị từ lâu rồi mà chị không nghe. Giời ơi bây giờ chị thấy đẹp mặt chưa. Nhục nhà cho nhà chúng ta quá đi mất thôi giời ơi.”

“Là hai thằng đàn ông đực rựa cao to mà chúng nó làm bậy như thế đấy.”

"Tội nghiệp cho cha mẹ nó, nuôi nấng bao năm trời bây giờ lên trời rồi còn nhìn xuống thấy cái thứ trái tự nhiên này sao?"

“Cha mẹ sinh ra thân xác lành lặn, tử tế, dầy đủ bộ phận mà không biết đi đứng sử dụng đàng hoàng. Đúng là nhục!"

“Bệnh hoạn. Đây không phải là bệnh thì là gì. Không đi chữa trị đi còn đi quyến rũ đàn ông, cái thằng kia thì nhìn rõ là tiền đồ như thế.”

Không phải anh, chúng không dành cho anh. Những lời chửi rủa miệt thị này không hề nhắm vào anh. Nhưng từng câu chữ cứ dai dẳng như những mũi tên đã ghim vào trong tiềm thức, chỉ chực chờ cho anh nhận thức ra chúng hãy còn ở đó, nỗi đau khi bị xuyên tên lại tái hiện trong tích tắc.

"Thật kinh tởm! Sao có thể nghĩ rằng hai thằng con trai yêu nhau là bình thường được chứ? Nhìn thấy chưa, tao cấm mày từ giờ mua đồ ở đây nghe chưa"

"Đúng rồi đập tiệm nó đi. Làm người không muốn, lại đi làm cái thứ... đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà!"

"Đúng là đi ngược luân thường đạo lý. Mấy thứ như thế này nên bị trừng phạt! Vậy mà trước giờ tôi toàn mua đồ ở đây bà ạ, còn đem đồ ăn cho nó nữa chứ. Phi."

"Cái này là học đòi từ phim ảnh nước ngoài chứ gì? Thứ đồi bại, hư hỏng! Bánh mì tao mới mua tiệm nó hồi sáng bây giờ muốn ói ra luôn. Tởm lợm."

Hoá ra anh chưa từng được giải thoát. Anh đã đi rất xa, cũng đã không còn gặ lại được chú, tại sao 18 năm rồi những lời cay nghiệt này vẫn rỉa róc tâm trí anh.

“Sơn, mẹ hỏi, có phải chú Toàn bán tạp hóa dạo đây con hay ghé là chú hôm kia bị người ta đập tiệm không” – “Sau này nghe mẹ đừng ghé nữa nhé con, con đừng đi gặp chú ấy nữa.”

Trường Sơn bụm miệng lao thẳng vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo nhưng chỉ là nôn khan chứ không ra được gì ngoài mật xanh mật vàng vì anh bỏ bữa sáng. Lưng áo anh ướt đẫm, vài cọng tóc lòa xòa không được vuốt lên nay đã bị bết dính hết vào trán. Hô hấp dồn dập, anh khó thở, lọ thuốc bị đôi tay không khống chế được mà run rẩy của anh đánh rơi xuống sàn. Anh luống cuống cúi xuống nhặt, lúc ngẩng người dậy vội không cẩn thận nên đầu bị đập một phát vào thành bồn rửa tay đau điếng.

“Mẹ con nhà mày mà không mau trả nợ đi thì liệu hồn với tao. Thằng chó này mày chơi với thằng công tử nhà giàu kia sao không vòi tiền nó trả cho mày. Lần này chỉ là cảnh cáo, do thằng chó đó không biết điều, nói với nó còn lần sau là không chỉ nhẹ nhàng gậy vào đầu như vậy thôi đâu.”

Anh vội lấy hai viên thuốc ra nhai và nuốt chửng xuống ngay lập tức rồi nhanh chóng mở vòi nước xúc miệng cho bớt đắng chát. Cái đập ban nãy khiến anh bình tĩnh hơn phần nào. Anh đưa tay hứng nước xối vào mặt, nhìn bản thân trong gương rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay đang chống trên thành bồn vẫn còn run bần bật. Có trời mới biết ban nãy anh đã véo mạnh vào đùi mình cỡ nào mới không sụp đổ ngay trước mặt người kia.

“Chắc là bầm tím luôn rồi quá.”

Đã quá lâu rồi anh mới phải gấp đến mức nhai luôn cả thuốc như này. Có lẽ là từ khi anh kết hôn, và mặc cho cả khi sau đó anh đã ly hôn rồi, thì cơn ác mộng đó cũng chưa từng lên cơn muốn nuốt sống anh như thế. Nhưng xuất phát từ bản tính thiếu an toàn và luôn đề phòng, anh vẫn thường mang theo hộp thuốc an thần trong túi áo khoác, ngụy trang thành lọ vitamin để người quen không ai biết anh đã và có lẽ vẫn đang trong trạng thái PTSD(*) của sự kiện đó.

(*) PTSD: Post-traumatic stress disorder - Rối loạn căng thẳng sau chấn thương là một chứng rối loạn khuyết tật phát triển sau khi trải qua một sự kiện đau thương. Nó được đặc trưng bởi những suy nghĩ xâm nhập, ác mộng và hồi tưởng; tránh nhắc nhở về chấn thương; nhận thức và tâm trạng tiêu cực; tăng cảnh giác và rối loạn giấc ngủ .

Đau thật. Anh đưa tay xoa xoa lên chỗ đầu vừa bị đập, không biết có bị u một cục không. “Vậy mà lúc ấy cậu ấy còn be bét máu nữa. Chắc phải đau chết mất, cậu ngất luôn mà.”

Lại nhìn lên khuôn mặt mình trong gương, hình như lúc nãy anh lại khóc thì phải, khóe mắt đỏ hoe rồi. Mỗi lần như vậy anh lại vô thức khóc, chắc vậy. Trường Sơn cũng không rõ bản thân mình có khóc hay không, nhưng lần nào sau khi bình tĩnh lại anh cũng thấy mắt mình đỏ hoe và có hơi nhức mỏi.

Rửa mặt lại thêm vài lần nữa, kiểm tra kỹ trạng thái cả bề ngoài lẫn tinh thần của bản thân không còn sơ hở gì nữa anh mới yên tâm đi ra ngoài.

Sơn Thạch sau khi phủi bớt mùi khói trên người đi xong vẫn cảm thấy vương trên đầu ngón tay còn mùi thuốc nên định đến nhà vệ sinh để rửa tay. Vừa tiến vào cửa thì lại bắt gặp Trường Sơn bước ra với đôi mắt và đỏ hoe tơ máu. Cậu sững sờ, vô thức đưa tay ra bắt lấy bàn tay người kia chặn lại, vừa chạm vào đã bị đối phương cảnh giác hất ra.

“Tôi nhắc lại lần nữa, một diễn viên sắp vào buổi thử vai sẽ không ai dám chặn đường đạo diễn của bộ phim đó như cậu đâu.”

Sơn Thạch không hề để tâm đến lời cảnh cáo của vị đạo diễn, cậu chỉ chăm chăm đuổi theo đôi mắt anh hòng xác thực lại liệu chăng mình có nhìn nhầm.

“S.T”

Cậu còn chưa kịp chộp lấy tay người kia lần nữa thì đã có một giọng nói cắt ngang.

“Đạo diễn Neko cũng ở đây hả?”

Liên Bỉnh Phát tiến tới bắt tay với Trường Sơn, sau đó liền quay qua ôm chào hỏi Sơn Thạch.

“Sao rồi ông bạn, hôm nay ở đây đừng nói là thử vai nam hai nha. Về nước hơn tháng trời cũng không thèm hẹn người bạn cũ này một cuốc nữa, đùng cái đã tới đây lấn lướt các ứng viên khác rồi?” Liên Bỉnh Phát buông Sơn Thạch ra rồi quay lại hỏi Trường Sơn. “Hai người ở đây là tính cơ cấu gì trước đây hả? ST Sơn Thạch mà cũng cần đi cửa sau với đạo diễn sao?”

Nghe đến từ bạn cũ, vậy mà hai người còn lại đều không hẹn mà cùng sựng lại. Sơn Thạch liếc sang anh, anh thì lảng tránh rồi vờ vịt ra vẻ đạo mạo xỏ tay vào túi áo, dùng sức ghim móng vào lòng bàn tay để giấu đi sự run rẩy chẳng biết là do cú dội ký ức ban nãy hay do cái chạm vừa rồi.

“Tôi không biết là ông cũng có lúc nói nhiều như vậy đó. Là gần mực thì đen gần BB thì học truyền thông bẩn hay gì đây?”

“Chắc vậy rồi, tấm thân của tui đã bị BB vấy bẩn rồi, môi này đã nếm trái cấm, nào còn nói được lời hay ý đẹp như ngày xưa.” Dứt câu thì cả hai cùng phá lên cười.

“Cờ ring cờ ring, thoại phim mới nào chứ phim tui không có à nha.”

Sơn Thạch đứng ngây ra một bên nhìn Trường Sơn.

Nhìn một hình ảnh mà cậu không hề nghĩ có ngày sẽ lại được thấy sau lời chia ly ấy. Nhìn một hình ảnh mà cậu vẫn thường lục lại trong những mảnh ký ức từ năm 14 đến 18 tuổi để hòng mong mỏi tái hiện lại chúng với gương mặt của một Trường Sơn năm 20, 25, hay 30 tuổi.

Và rồi hôm nay Sơn Thạch đã lại thấy được nụ cười vui vẻ đó, từ Trường Sơn của năm 33 tuổi.

“Thôi nói giỡn chứ tui với Ti quen nhau hồi ‘Ký tự Y’ quay bên Hàn đó. Gần 2 năm rồi đúng không ta, mới gặp lại nhau nên vui thiệt.” Liên Bỉnh Phát quàng tay qua khoác lên vai Sơn Thạch, không chú ý đến cậu bạn khá thân của mình vẫn còn đang mờ mịt ngắm vị đạo diễn đối diện. “Mà tui không biết ông với Neko cũng thân nhau đó nha. Hai người quen nhau lúc nào vậy?”

“Cấp-“

“Không có thân, thì cùng trong giới nên biết nhau thôi, cũng gặp qua mấy lần à, ai mà không biết Idol Diễn viên S.T Sơn Thạch chứ.” Trường Sơn cắt ngang, lần đầu tiên dám đối mắt với Sơn Thạch lâu đến vậy từ khi gặp lại đến bây giờ, cùng với sự sắc lem mang hàm ý cấm cậu nói ra chuyện hai người.

Gân trán Sơn Thạch bắt đầu nổi lên, cậu thật sự buồn và có hơi tức giận với anh, nhưng rồi cũng nhanh chóng điều chỉnh trạng thái lại và hùa theo người kia. Sơn cứ đợi đấy, cứ vậy đi ha, 18 năm rồi tui còn không kiên nhẫn thêm một chút được sao.

“Ừ, có gặp trước đây mấy lần chứ không có thân. Chắc… cũng được gọi là bạn cũ không? Hay người quen cũ, Neko thấy nào đúng hơn?” Vẫn phải đâm chọt người ta một chút thì cậu mới xuôi được.

“Có ứng viên đến rồi, vào thôi.”

Trường Sơn không trả lời câu hỏi móc mỉa đó, tóm ngay vị cứu tinh vừa tới là ứng viên đi thử vai đang phân vân không biết có nên tiến lên chào hỏi hay không. Có anh ST Sơn Thạch kìa trời ơi.

“À hậu bối tui đó, chung công ty.” Phát đi đến chỗ cậu diễn viên thử vai, đẩy cậu nhóc lên trước rồi giới thiệu.

“Dạ em chào mọi người, chào anh Neko, chào anh S.T. Em là Vũ Ngọc Tuấn, vừa tốt nghiệp Đại học Sân Khấu Điện Ảnh. Lần đầu tiên em đi thử vai, nên hôm nay làm phiền các thầy giúp đỡ em rồi.” Ngọc Tuấn chủ động đưa tay ra với Trường Sơn.

“Ừm đừng quá căng thẳng, chủ yếu anh muốn tìm người tạo được cái hồn của nhân vật và phản ứng tương tác tốt với vai nam chính thôi. Quan trọng là hợp vai, duyên với vai thôi.” Anh vừa bắt tay vừa đáp lời.

Sơn Thạch nhìn chăm chú vào cái bắt tay ấy. “Cả từ  6 năm trước lẫn bây giờ mình vẫn chưa được bắt tay cậu ấy.”

Ngoài Vũ Ngọc Tuấn, và ST Sơn Thạch ra thì buổi thử vai hôm nay còn bảy ứng viên khác nữa. Hiện tại trong phòng chỉ mới có thêm một người mới đến, số còn lại là hẹn vào buổi chiều. Đây là chín gương mặt được gọi đến casting đối diễn trực tiếp với nam chính Liên Bỉnh Phát sau khi đội của Trường Sơn đã xem xét và lọc hồ sơ của gần 30 người đăng ký.

Riêng với ST Sơn Thạch, vốn dĩ ban đầu là một diễn viên trẻ khác chung công ty với cậu ta, nhưng do một số lý do nên cậu diễn viên ấy xin rút phút chót, tình cờ Sơn Thạch thích thú với vai diễn và kịch bản này nên đã ngỏ ý xin chị Nguyệt đi thay, do ngày cuối nên không kịp thông báo cho phía đạo diễn, phía bên đội của ST muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến phía đoàn làm phim. Đây là lời giải thích Trường Sơn nghe được từ trợ lý Chíp và Hạ An thuật lại khi vừa mới quay trở lại phòng.

“Ừ. Anh cũng vừa đọc được email xin lỗi của chị Nguyệt lúc nãy rồi, quản lý của ST cũng vừa kéo cậu ta lại xin lỗi anh mới nãy ngoài cửa rồi.”

“Ò em cũng nghĩ là anh biết òi.” Chíp nói rồi bắt đầu sấn lại sát rạt vào anh. “Anh, Neko Lê, khai mau cho em sao annh biết anh ST mà anh không nói gì.”

“Đúng đúng, khai nhanh. Sao hồi bữa đi ăn đó anh không nói gì trơn trọi, hóa ra hai người còn là bạn cũ nưa-.”

“Không phải. K-không hẳn vậy. Ừa thì nói chung người quen cũ bạn cũ các thứ nhưng không có quen thân. Gần 20 năm rồi mới gặp lại nhau có một lần thôi nên đương nhiên anh không thể mở lời với người ta rồi.”

Hạ An và Chíp đều bán tín bán nghi, híp mắt nghi ngờ, hết nhìn anh rồi lại quay qua nhìn nhau. Nhưng cả hai cũng ngầm hiểu là anh mình không thoải mái khi nhắc chuyện này nên đều biết ý không nói nữa.

10 giờ 05 phút, trợ lý thông báo ứng viên đầu tiên bắt đầu chuẩn bị, 10 giờ 15 phút sẽ bắt đầu. Căn phòng đều chìm vào trạng thái im lặng, dành không gian cho hai vị nam chính Liên Bỉnh Phát và ứng viên tìm cảm giác để nhập vai.

Buổi thử vai hôm nay ứng viên cần diễn hai cảnh. Chiếu theo kịch bản thì đây sẽ là một cảnh đầu phim và một cảnh cuối phim. Tuy nhiên, theo tuyến thời gian thực tế của mạch câu chuyện thì hai cảnh này lại là nối liền nhau. Vì sự úp mở để đẩy cao trào cho bộ phim nên mới biên tập thành đầu cuối như vậy. Do đó diễn viên thử vai được yêu cầu phải diễn hai cảnh này liền nhau, khoảng nghỉ để ứng viên nhập diễn giữa hai cảnh chỉ có 3 phút. Đây là phân đoạn diễn biến tâm lý then chốt của nhân vật, yêu cầu diễn viên có thể cảm thấu, nắm bắt và tỏa ra được hai năng lượng khác nhau một trời một vực, là một đề thi khắt khe vô cùng.

Cảnh một là đối diễn với nam chính, Liên Bỉnh Phát vào vai Thượng Tá Trương Viết Minh, khoảng 7-8 phút. Cảnh hai là độc diễn, khi Thiếu Tá Đặng Kiên Vũ nhận lệnh đi làm nhiệm vụ một mình và vô tình tìm được tài liệu về một vụ án thảm sát của rất nhiều năm về trước, không quá 12 phút.

Sơn Thạch diễn thứ hai, người diễn đầu tiên là Vũ Ngọc Tuấn, cậu không quan sát phần thử vai của Ngọc Tuấn. Lúc Trường Sơn chuẩn bị hô diễn, anh liếc thấy cậu ngồi đi đến một góc im lặng ngồi xuống, dựa lưng vào tường, khoanh tay, đeo nút tai và kéo vành mũ thấp xuống che đi toàn bộ ánh sáng trước mắt.

“Là đang nhập diễn hả ta? Không phải là từng nói thích diễn kỹ thuật hơn sao?”

Sơn Thạch là người theo cả hai trường phái diễn xuất là phái kỹ thuật (Technical Acting) và phái nhập diễn (Method Acting), cậu vận dụng các phương pháp diễn xuất thích hợp với những vai diễn khác nhau, theo khả năng cảm thụ khác nhau của cậu dành cho mỗi nhân vật. Và kết hợp những kỹ thuật đó với khả năng nhập diễn của mình, bằng việc phân tích nhân vật, xây dựng lý lịch nhân vật theo cảm nhận của riêng cậu, đào sâu vào cử chỉ, tâm lý, thể chất để thu hẹp khoảng cách và khám phá mối liên hệ giữa trí nhớ thể chất , trạng thái tâm lý của nhân vật.

Nói đơn giản là ăn, ngủ, nghỉ, làm việc và suy nghĩ như một Thiếu Tá Đặng Kiên Vũ, tập trung vào phát triển cảm xúc và sử dụng trí tưởng tượng để tái tạo những ký ức, trải nghiệm của nhân vật. Đây đều là những bước tiền đề cho việc nhập diễn.

Trạng thái hiện tại của Sơn Thạch lúc này chính là đang nhập diễn, cậu đang tập trung cao độ vào các giác quan và tái tạo cảm giác, chìm sâu vào nhân vật cho cảnh sắp tới.

Thật ra bản thân Sơn Thạch không quá thích và ít khi nào lựa chọn nhập diễn sâu ở các vai diễn trước đó, anh chủ yếu diễn kỹ thuật nhiều hơn, và linh hoạt điều chỉnh với nhập diễn nông.

Vì rất nguy hiểm.

Tuy nhập diễn đúng là tạo ra những màn diễn xuất chân thực, tạo rung động hơn, nhưng khả năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của diễn viên là rất cao nếu không được kiểm soát tốt. Không thể thoát vai là kết quả mà Sơn Thạch không bao giờ mong muốn và chấp nhận đánh đổi  để lấy lại một vai diễn xuất sắc.

Vì anh vốn vẫn tự tin vào kỹ thuật diễn của mình.

Song, bộ phim điện ảnh này, vai diễn này là một con bạc, một ván cờ mà có lẽ sẽ không bao giờ đến lại với Sơn Thạch lần thứ hai. Chậm một bước, cậu đã đánh mất lời hẹn ước với đối phương năm 18 tuổi. Sợ hãi trong một khắc, cậu lại vụt mất người ấy thêm sáu năm. Hiện tại, người đã đứng trước mặt, không còn bị hoàn cảnh giam hãm, không còn thuộc về bất kì ai. Sơn Thạch biết rõ, nếu không đánh cược toàn bộ lúc này, cậu sẽ hối hận cả đời.

Sơn Thạch thà để bản thân mãi không thoát vai, thà để trái tim mình vỡ vụn trong lòng bàn tay Trường Sơn, còn hơn cứ hèn nhát ôm khư khư nó mãi trong bóng tối,  vụng về dán ghép chúng lại mà chẳng để cho nó có cơ hội được phơi bày trước Trường Sơn lần nào.

Và hơn tất cả, Thạch tin rằng, chỉ cần Sơn có ở đó, vai diễn, cũng chỉ là vai diễn.

Còn Thạch, chỉ là chính Thạch, là một người đem lòng tương tư mong nhớ Sơn suốt 18 năm qua mà thôi.

Notes:

Đoạn trường phái diễn xuát hoan hỉ phiên phiến cho tui nhé mí bạn ơi. Chém và lụm lặt từ Google thôi huhuhu. Xincamon ạaa!